Trị vì Vương_Thế_Sung

Vương Thế Sung lập con trai trưởng là Vương Huyền Ứng làm thái tử và lập con trai thứ Vương Huyền Thứ làm Hán vương. Vương Thế Sung phong vương cho 19 người họ hàng khác, còn cựu hoàng Dương Đồng thì bị giáng làm Lỗ quốc công. Vương Thế Sung không có nơi làm việc cố định, thay vào đó ông đến một số nơi khác nhau trong thành, và có thói quen đích thân tiếp nhận tấu trình từ người dân để thể hiện rằng mình là người cởi mở đối với các kiến nghị, song do có quá nhiều người dâng tấu nên ông không thể đọc hết chúng. Ông cũng được mô tả là nói nhiều trong lúc tiếp triều, khiến các buổi tiếp triều thường kéo dài quá lâu. Trong khi đó, do hậu quả từ hành động soán vị của ông, một số quận trước đây quy phục Dương Đồng thì nay chuyển sang quy phục triều Đường hay nước Hạ của Đậu Kiến Đức, Đậu Kiến Đức cũng chính thức ngừng quy phục. Sau khi Vương Thế Sung tấn công Lê Dương (黎陽, nay thuộc Hạc Bích, Hà Nam)- là vùng mà Hạ đã đoạt được của Đường- vào mùa đông năm 619, Đậu Kiến Đức đã trả đũa bằng cách tiến đánh Ân châu (殷州, nay gần tương ứng với Tân Hương, Hà Nam), hai nước trở thành kẻ thù.

Một tháng sau, Bùi Nhân Cơ và nhi tử Bùi Hành Nghiễm (裴行儼), cũng như các hạ thần Vũ Văn Nho Đồng (宇文儒童), Vũ Văn Ôn (宇文溫), và Thôi Đức Bản (崔德本) đã lập mưu giết chết Vương Thế Sung và phục vị cho Dương Đồng. Tuy nhiên, tin tức bị lộ và những người chủ mưu cùng gia quyến của họ đều bị giết hại. Tề vương Vương Thế Uyển (王世惲) sau đó đã thuyết phục Vương Thế Sung rằng để ngăn ngừa một âm mưu như vậy lại tái diễn, cần phải giết chết Dương Đồng. Vương Thế Sung chấp thuận và phái Đường vương Vương Nhân Tắc (王仁則) cùng gia nô Lương Bách Niên (梁百年) đi giết Dương Đồng.

Trong khi đó, giữa Trịnh và Đường đã xảy ra các trận đánh liên tiếp gần Lạc Dương, cũng như ở phía tây và phía nam, hai bên đều có được các trận thắng. Vào mùa thu năm 620, Đường Cao Tổ ủy thác cho hoàng nhi là Tần vương Lý Thế Dân đem quân tiến công Lạc Dương, Vương Thế Sung tiến hành chuẩn bị phòng thủ và phản công. Vương Thế Sung cầu hòa với Lý Thế Dân, song bị Lý Thế Dân từ chối, các thành của Trịnh dần bị công chiếm hoặc đầu hàng Lý Thế Dân. Vào mùa đông năm 620, Trịnh ở trong tình thế tuyệt vọng, vì thế Vương Thế Sung đã phái sứ giả đến chỗ Đậu Kiến Đức để xin quân Hạ cứu viện. Đậu Kiến Đức nghĩ rằng nếu như Đường diệt được Trịnh thì nước Hạ của ông ta sẽ bị dồn vào đường cùng, vì thế đã chấp thuận, thuyết phục Lý Thế Dân triệt thoái theo đường ngoại giao, song Lý Thế Dân cũng từ chối.

Trong khi đó, vào mùa xuân năm 621, Lý Thế Dân đã tiến hành bao vây Lạc Dương. Quân của Vương Thế Sung có các máy lăng đá và nỏ có mức sát thương cao, khiến quân Đường chịu nhiều thương vong, nhiều tường Đường do vậy đã muốn triệt thoái. Tuy nhiên, Lý Thế Dân tin tưởng rằng Lạc Dương sẽ sớm thất thủ nên đã từ chối. Đến khi hay tin Đậu Kiến Đức tiến đến gần, Lý Thế Dân đã quyết định tiến về phía đông bố trí phòng thủ tại Hổ Lao quan nhằm chặn bước tiến của quân Hạ, chỉ để lại một đội quân nhỏ dưới quyền thống soái của Tề vương Lý Nguyên Cát tại Lạc Dương. Vương Thế Sung thấy quân của Lý Thế Dân đã di chuyển song vì không nắm rõ tình thế nên đã không tấn công hậu quân của Lý Thế Dân.

Trong khi đó, chống lại lời khuyên bảo của quân sư Lăng Kính (凌敬) và Tào hoàng hậu, Đậu Kiến Đức đã tiến đến Hổ Lai quan vào mùa hè năm 621. Thoạt đầu, Lý Thế Dân từ chối giao chiến với Đậu Kiến Đức, song sau đó phản công, đánh bại và bắt được Đậu Kiến Đức. Lý Thế Dân cũng cho đưa Đậu Kiến Đức và các sứ thần của Vương Thế Sung là Đại vương Vương Uyển (王琬) và Trưởng Tôn An Thế (長孫安世) đến Lạc Dương để phô trương trước Vương Thế Sung. Sau khi nói chuyện với Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung ứa nước mắt. Vương Thế Sung tính đến chuyện chạy khỏi vòng vây và chạy đến Tương Dương (襄陽, nay thuộc Tương Dương, Hà Bắc)- một thành do Ngụy vương Vương Hoằng Liệt (王弘烈) của ông trấn thủ. Các tướng lĩnh chỉ ra rằng Vương Thế Sung dựa vào trợ giúp của Đậu Kiến Đức, và nay Đậu Kiến Đức đã bị bắt giữ, cho nên không thể làm được gì nữa. Do đó, Vương Thế Sung ra khỏi thành và đầu hàng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cho xử tử một số hạ thần cao cấp của Vương Thế Sung, song lại tha cho Vương Thế Sung cùng gia quyến của ông và các hạ thần khác.